Anh trai tôi: Liệt sỹ Nguyễn Thắng Vận (Phần 3)


Các tài liệu ghi chép về Liệt sỹ đều có thông tin về nơi chôn cất. Trong trường hợp trận đánh 2 ngày 28-29/05/1966 thì thấy có những trường hợp ghi là: Bãi Pi Dốt Chư Pa, Gia Lai; Tại trận địa; Mất xác; Bỏ lại trận địa; Mất tích; và không ghi gì. Có một số Liệt sỹ nơi an táng có tên rất cụ thể như: Xóm 05, C07, Gia lai; Viện 2, H5, Gia Lai,... Trường hợp của anh tôi là không ghi gì.


Những trường hợp có tên chính xác có thể là đã được xác định. Còn lại, phần đa là chưa xác định.

Rất biết ơn các đồng đội của các anh, những người cũng có thể đã lại ngã xuống nơi nào đó, lúc nào đó trong cuộc chiến tranh này, đã ghi chép lại để chúng tôi ít ra cũng thấy được anh mình, sự hy sinh của anh mình là hiện hữu.

Thật khó để mong muốn của chúng tôi có thể thành hiện thực, nhưng mong muốn thì vẫn cứ mong muốn. Mong rằng, một ngày nào đó, trong một vụ đào bới nào đó, mọi người phát hiện ra những kỷ vật của Liệt sỹ và báo cho chúng tôi...

Ảnh chụp cùng bạn học cấp 3 Lương Văn Tụy tp. Ninh Bình

Lời nói dối ngọt ngào:

Ông chú họ tôi là cán bộ Mặt trận, ông vào Nam sau anh trai tôi ít tháng. Trước khi đi, ông hứa với bố mẹ tôi là sẽ tìm gặp cháu. Rồi ông viết thư ra báo là anh trai tôi đã hy sinh. Thư về tới tay Cậu tôi, và gia đình tôi được nhắn nhủ là: Ông đã tìm đến tận đơn vị, anh trai tôi mạnh khỏe và rất tiến bộ... Hồi đấy rất tiến bộ có thể được hiểu là kết nạp đảng, trung sỹ, thượng sỹ gì đấy là oai lắm rồi.

Ngay cả sau này, khi nhận giấy báo tử chúng tôi vẫn chưa tin lắm. Vì chúng tôi tin ông hơn. Mãi sau này, gặp ông ở Sài Gòn, trong câu chuyện nhắc đến anh tôi ông khảng định. Lúc này tôi mới hoàn toàn tin là anh mình đã mất.

Tôi lấy cái tiêu đề là “Lời nói dối ngọt ngào” bởi vào giai đoạn khó khăn ấy gia đình tôi thật khó có thể chấp nhận sự mất đi của anh.

Lời đồn:

Hồi những năm 70, gia đình tôi có một tin đồn không biết thực hư thế nào. Nhưng tôi đã đi lang thang mấy vùng ngoại thành Hà nội để tìm anh tôi.

Tin là có một bà cụ, nhà ở ngoại thành Hà nội, bệnh viện quân đội sơ tán về. Ở nhà bà có một thương binh nặng, rất nặng, từ miền nam gửi ra. Bà cụ thương tình gặng hỏi, anh nói cho biết nhà bố mẹ... 

Rồi bà cụ lặn lội lên nhà tôi, tìm đến nhà thì mẹ tôi đi làm, bố tôi ốm nằm nhà, chó dữ cắn... Bà đi xung quanh hỏi thì mãi mới có mấy đứa trẻ hàng xóm xác nhận. Vì các anh tôi đều thoát ly đi học từ sớm nên hàng xóm không biết. Anh cả thì học cấp 3 Liên khu rồi vào Bách Khoa khóa 1, anh hai thì học Lương Văn Tụy cũng xa nhà 3-4 chục cây.

Hồi đấy thông tin hạn chế, với chiếc xe đạp tôi đã đến các vùng Hà Đông, Hà tây, Đông Anh nhưng tất nhiên là không thu được tin tức nào.

Nhà ngoại cảm lừa đảo:

Hồi đầu những năm 2000, trong quá trình đi tìm thông tin, tôi có gặp một anh là giáo viên tại Đại học Vinh cũng đi tìm anh mình, người có địa chỉ hộp thư giống như của anh tôi. Rồi chúng tôi làm quen, thư đi thư lại với nhau. Con trai anh lúc đó đang là sinh viên trường ĐH Dược Hà nội.

Sau khoảng hơn 1 năm thì anh vui mừng thông báo đã tìm được hài cốt của anh trai anh. Gia đình với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương đã đưa hài cốt của Liệt sỹ về và tổ chức lễ truy điệu rất trang trọng.

Cháu sinh viên kể rằng bố cháu cùng các chú quyết định lên đường tìm mộ bác cháu. Vào Binh đoàn tra cứu thì thấy tên và các thông tin đúng của Liệt sỹ. Nơi chôn cất ghi hẳn địa danh. Được sự trợ giúp của đơn vị, của các cấp chính quyền đi tìm vùng ghi trong danh sách thì hầu như không ai biết. Thế rồi liên lạc với nhà ngoại cảm đang trong nhóm tìm mộ. Quay về Đà lạt đón nhà ngoại cảm lên. Xe đi phăm phăm tới khu vực rừng cỏ bạt ngàn. Nhà ngoại cảm nói gia đình thành tâm nên cảm thấy rất rõ. Rồi được chỉ một chỗ để đào, đào mãi đến gần tối thì thấy sợi dây dù... rồi thấy lọ Penicillin, rồi chữ trong giấy đúng họ tên Liệt sỹ...

Thực tình tôi nghe kể mà thấy ngờ ngợ, vì giấy mà bỏ trong lọ Penicillin bằng ấy năm mà giờ mở ra vẫn đọc được chữ. Cháu nói bố cháu còn đi ép Plastic rồi để lên ban thờ. Rồi mãi tận năm 74 tôi đi nước ngoài mới biết đến bút bi mà sao chiến trường những năm ấy bộ đội đã có bút bi để viết...

Sau này mới biết “nhà ngoại cảm” đó chính là tên lừa đảo có hạng đặng văn ba, đặng xuân ba gì đó. Tên này thậm chí còn được báo chí QĐND viết bài ca ngợi vì đã tìm ra mộ anh hùng LLVT Lê Xuân Phôi, Đại Úy, Tiểu đoàn trưởng D8, thuộc E66 trong trận đánh ở thung lũng Ia Đrăng lịch sử.

Và chính người cùng quê của anh giáo viên ĐH Vinh đã giới thiệu, cho số điện thoại, vì chính anh ta cũng đã tìm thấy mộ của người thân nhờ nhà ngoại cảm dởm này cùng theo cách lừa đảo giống trên.

Tên này sau bị bắt, khi khám đồ của hắn thì thấy nhiều lọ Penicillin bên trong có tên Liệt sỹ...



Sự hy sinh của anh tôi lúc tuổi thanh xuân là một mất mát rất lớn của gia đình. Tuy vậy, nó cũng chỉ là một phần nhỏ mất mát của cả đất nước thời buổi chiến tranh hoạn lạc. Những sự kiện liên quan, những nhận định đi kèm trong bài viết này có thể còn chưa chính xác, chưa đúng như sự thật xảy ra. Rất mong nhận được sự hiệu đính của mọi người trên cơ sở tôn trọng sự hy sinh vì tổ quốc của các Liệt sỹ.

Xin chân thành cảm ơn./.

Liên hệ:

Nguyễn Sơn Hải
Tel, Zalo, Viber: 0983019375
Email, Skype: sonhai937@gmail.com

Xem thêm:

1 Comments

  1. Thật buồn khi bài viết về việc "tìm thấy Ls Lê Xuân Phôi" vẫn còn đó :'(

    http://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/tim-hai-cot-anh-hung-le-xuan-phoi-tai-thung-lung-ia-drang-448792

    ReplyDelete